VẺ BỀ NGOÀI QUAN TRỌNG ĐẾN THẾ Ư?

5.658 lượt xem

Ngày trước, tôi từng nghĩ đơn giản lắm.

Chỉ cần mình sống tử tế, yêu một người bằng tất cả những gì mình có, chân thành một chút, biết nghĩ cho người khác một chút, thì rồi người ta cũng sẽ đáp lại và yêu thương mình như cách mà mình thương người ta vậy.

Tôi tin vào cái gọi là “đẹp từ tâm”.

Tin đến mức có một thời, tôi chẳng mấy quan tâm mình trông như thế nào.

Tóc sơ rối thì kệ tóc sơ rối. Áo mặc lâu đến bạt màu cũng chẳng sao chỉ cần đồ sạch sẽ không rách rưới là được. Có hôm soi gương thấy mặt mũi phờ phạc, tôi còn tự an ủi:

“Không sao, người thương mình sẽ thương cả lúc mình xấu xí.”

Nghe thật cảm động.

Và cũng thật ngây thơ.

Cho đến một ngày tôi nhận ra, cuộc đời hình như không có đủ kiên nhẫn để ngồi xuống tìm hiểu xem một người có tâm hồn đẹp đến đâu.

Người ta nhìn thấy bạn trước khi nghe bạn nói.

Nhìn mái tóc trước khi biết bạn đã thức bao nhiêu đêm.

Nhìn làn da trước khi biết bạn đã khóc bao nhiêu lần.

Nhìn bộ quần áo trước khi biết bạn đã cố gắng thế nào để sống tử tế.

Và đôi khi, người ta quyết định có muốn bước lại gần bạn hay không chỉ bằng vài giây đầu tiên ấy.

Tôi từng thấy bất công.

Rất bất công.

“Ủa, vậy những người không xinh thì sao? Người ta không đáng được yêu à?”

Rồi tôi lại nghĩ:

“Chẳng lẽ một người ăn mặc đẹp mà họ có nhiều tính xấu thì tốt hơn một người ăn mặc giản dị mà có nhiều tính tốt sao?”

Tôi đã từng bực bội với thế giới vì những điều như thế.

Cho đến khi tôi đi làm.

Tôi bắt đầu hiểu.

Trong một cuộc gặp gỡ, một người ăn mặc sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, khuôn mặt tươi tắn bao giờ cũng tạo cảm giác dễ chịu hơn. Trong công việc, một người biết chăm chút cho bản thân thường khiến người đối diện có cảm giác họ cũng là người biết chăm chút cho công việc. Gặp khách hàng hoặc đối tác, một người luôn xuất hiện với dáng vẻ chỉn chu cũng dễ tạo thiện cảm hơn ngay từ lần đầu gặp.

Không phải vì họ tốt hơn.

Chỉ là cái đẹp có một thứ quyền lực rất kỳ lạ.

Nó không nói thay cho phẩm chất của một người, nhưng nó thường mở cánh cửa đầu tiên để người khác muốn bước vào.

Tôi hiểu điều đó hơi muộn.

Muộn đến mức đã từng trách vài người vì sao không nhìn thấy tôi với hàng khối điểm tốt và sự tử tế.

Sau này mới hiểu mỗi người chúng ta giống như một trang sách vậy, phần bìa sách khiến người ta không muốn đọc thì làm gì có ai dư thời gian quan tâm nội dung bên trong quyển sách nói gì.

Tôi cũng vậy mà.

Nếu đi ngang một cửa hàng, tôi vẫn bị thu hút bởi một chiếc váy có màu đẹp hơn.

Nếu đứng trước một bàn đầy trái cây, tôi cũng sẽ đưa tay chọn quả căng mọng, sáng màu trước.

Nếu mua một quyển sách, tôi cũng có lúc cầm quyển bìa đẹp lên xem trước, rồi mới đọc đến những dòng chữ bên trong.

Con người vốn thích cái đẹp.

Có gì phải giận?

Tôi từng tưởng yêu một người chỉ cần chân thành.

Chân thành là thứ giữ một người ở lại, chứ chưa chắc là thứ khiến họ muốn bước đến ngay từ đầu.

Có những người chưa từng có cơ hội biết tôi chân thành đến đâu, chỉ vì họ không bị thu hút bởi tôi.

Có những người chưa kịp nghe tôi kể về những ước mơ, những buồn vui, những điều nhỏ xíu trong lòng, bởi vì ngay từ đầu, tôi đã không tạo cho họ cảm giác muốn tìm hiểu thêm.

Nghĩ vậy cũng buồn.

Nhưng nghĩ kỹ thì... cũng chẳng có gì đáng để buồn cả.

Bởi nếu người khác có quyền thích cái đẹp, thì tôi cũng có quyền trở thành phiên bản đẹp hơn của chính mình.

Ngày ấy tôi hay nói:

“Em chỉ cần sống tốt là được.”

Bây giờ tôi vẫn muốn sống tốt.

Nhưng tôi thêm vào một câu:

“Và cũng nên đẹp nữa.”

Không phải đẹp để hơn người khác.

Không phải đẹp để đổi lấy một tình yêu.

Càng không phải đẹp để mỗi lần bước ra đường đều phải nghe ai đó khen mình xinh.

Mà đẹp vì mình. Đẹp khiến tôi hạnh phúc.

Hạnh phúc vì sáng sớm thức dậy, nhìn vào gương thấy một cô gái mỉm cười tươi tắn đang yêu mình.

Hạnh phúc vì sau những lúc làm việc mệt mỏi, tôi cảm thấy thật thư giãn khi chải lại mái tóc và vui vẻ vì mái tóc của tôi rất gọn gàng.

Hạnh phúc vì biết mua cho mình một chiếc váy vừa vặn, một thỏi son mình thích, một lọ nước hoa có mùi khiến mình nghiện.

Hạnh phúc vì biết chăm sóc làn da, cơ thể, giấc ngủ.

Hạnh phúc vì không còn nghĩ rằng chăm chút cho ngoại hình là phù phiếm.

Ngày trước tôi cứ nghĩ, người phụ nữ quan tâm đến vẻ ngoài là người nông cạn, nhan sắc rồi sẽ tàn phai tại sao không đầu tư cho học thức hay tâm hồn.

Bây giờ tôi thấy mình đã từng oan cho rất nhiều người phụ nữ.

Có một cô gái mỗi sáng đứng trước gương mười lăm phút để chọn màu son.

Có một người phụ nữ tối nào cũng kiên nhẫn dưỡng da dù cả ngày đã mệt rã rời.

Có người dành tiền mua một bộ váy mới không phải để ai khen, mà chỉ vì cô ấy muốn thấy mình xinh đẹp mỗi ngày.

Có gì sai đâu? Chúng ta nuôi dưỡng tâm hồn, đầu tư cho tri thức thật sự tốt nhưng cũng đừng vứt bỏ vẻ ngoài của chính mình, hãy yêu thương cả vẻ bề ngoài nữa.

Bìa sách không khiến người ta cảm thán vì nội dung hay nhưng nó có thể khiến người khác dành chút thời gian dừng lại để đọc thử xem liệu quyển sách này có những điều gì thú vị.

Nói đi thì cũng phải nói lại, sau bìa sách ấy có giữ được người ta hay không lại là chuyện của nội dung, của tâm hồn.

Một khuôn mặt đẹp mà lòng đầy cay nghiệt, rồi cũng khiến người ta mỏi mệt.

Một thân hình đẹp mà trái tim lạnh lẽo, rồi cũng chẳng thể làm thành một mái ấm.

Một người ăn mặc chỉn chu nhưng sống giả dối, rồi cũng có ngày chẳng còn ai muốn ở cạnh.

Cho nên tôi không còn cực đoan rằng “tâm hồn mới quan trọng, ngoại hình chẳng đáng kể”.

Không.

Cả hai đều quan trọng.

Chỉ là mỗi thứ có một vai trò khác nhau.

Ngoại hình giúp người ta muốn biết bạn.

Tâm hồn khiến người ta muốn ở lại.

Sự tử tế khiến người ta nhớ về bạn.

Còn cách bạn yêu thương chính mình quyết định rất nhiều đến cách bạn bước qua cuộc đời.

Tôi không còn trách những người từng không chọn tôi vì tôi không đủ đẹp trong mắt họ.

Có lẽ tôi cũng từng không chọn một ai đó vì những lý do tương tự.

Con người mà.

Đâu phải cứ chân thành thì sẽ được yêu.

Đâu phải cứ tốt thì nhất định sẽ được chọn.

Và cũng chẳng phải cứ đẹp thì sẽ có một tình yêu đẹp.

Chúng ta chỉ có thể làm phần việc của mình.

Ăn mặc tử tế hơn một chút.

Chăm sóc bản thân kỹ hơn một chút.

Đọc thêm vài trang sách.

Giữ cho tâm hồn mình đừng cằn cỗi.

Học một điều mới.

Kiếm tiền bằng khả năng của mình.

Giữ cơ thể khỏe mạnh.

Giữ nụ cười trên môi.

Giữ sự dịu dàng nhưng đừng đánh mất lòng tự trọng.

Và nếu có thể, mỗi ngày soi gương một lần, đừng chỉ hỏi:

“Hôm nay mình có đẹp không?”

Hãy hỏi thêm:

“Hôm nay mình có vui không?”

“Mình có đang sống cuộc đời mình muốn không?”

“Mình có đang đối xử tử tế với chính mình không?”

Tôi bắt đầu nhìn mình như nhìn một người bạn.

Một người bạn đã đi qua rất nhiều chuyện mà vẫn còn ở đây.

Tóc có thể còn sơ rối.

Da có thể có vài nốt mụn.

Mắt có thể có những quầng thâm của những đêm mất ngủ.

Sắc vóc có thể chẳng giống những cô gái xinh đẹp trên màn hình điện thoại.

Nhưng đó là tôi.

Và tôi thấy thương mình.

Thương nên chăm.

Thương nên sửa.

Thương nên làm đẹp.

Thương nên học cách sống tốt hơn.

Chứ không phải ghét bản thân rồi mới cố trở nên xinh đẹp.

Có lẽ phụ nữ đẹp nhất không phải lúc cô ấy được bao nhiêu người nhìn ngắm.

Mà là lúc cô ấy không còn sống bằng ánh mắt của người khác.

Cô ấy mặc chiếc váy mình thích.

Làm kiểu tóc mình thấy đẹp.

Thoa một chút son.

Đi ra ngoài.

Mua một bó hoa.

Uống một ly cà phê.

Làm công việc mình yêu thích.

Về nhà, tẩy trang, rửa mặt, đặt điện thoại xuống và ngủ một giấc thật ngon.

Không cần ai khen.

Không cần ai yêu.

Chỉ cần bản thân cô ấy biết:

“À, hôm nay mình cũng xinh.”

Xinh ở đôi mắt.

Xinh ở dáng hình.

Xinh trong cách nói chuyện.

Xinh trong cách đối đãi với người khác.

Và xinh nhất là ở chỗ, dù cuộc đời có đôi lần làm mình thất vọng, mình vẫn không vì thế mà bỏ mặc chính mình.

Bây giờ nếu có ai hỏi tôi:

“Vẻ ngoài quan trọng đến thế ư?”

Tôi sẽ không còn cau mày.

Tôi sẽ cười.

“Ừ, cũng quan trọng đấy.”

Quan trọng đủ để ta đừng xuề xòa với chính mình.

Nhưng không quan trọng đến mức ta phải sống cả đời để làm vừa mắt thiên hạ.

Hãy đẹp.

Nếu có thể.

Hãy chăm chút cho mái tóc, làn da, vóc dáng, quần áo.

Và cũng hãy chăm chút cho lòng mình.

Đọc một cuốn sách hay.

Nói một lời tử tế.

Bớt một chút sân si.

Thêm một chút bao dung.

Biết yêu nhưng cũng biết rời đi.

Biết dịu dàng nhưng cũng biết nói “không”.

Biết tha thứ cho người khác, và nhất là biết tha thứ cho chính mình.

Bởi sau cùng, điều đáng sợ không phải là người khác từng thấy ta chưa đủ đẹp.

Điều đáng sợ là vì một ánh nhìn nào đó, ta bắt đầu thấy mình không đủ tốt.

Không.

Mình không cần trở thành cô gái đẹp nhất trong mắt tất cả mọi người.

Chỉ cần mỗi ngày thức dậy, mình muốn trở thành cô gái tốt hơn của ngày hôm qua.

Đẹp hơn một chút.

Khỏe hơn một chút.

Dịu dàng hơn một chút.

Và yêu mình nhiều hơn một chút.

Thế là đủ.

Lục Bình

Đôi khi yêu thương bản thân bắt đầu từ những điều rất nhỏ: đọc một cuốn sách hay, dành chút thời gian chăm sóc mình và học cách sống dịu dàng hơn với chính mình.





Nhận xét

Bài đăng phổ biến