Có những lần tha thứ là vì yêu người... Lần cuối rời đi là để thương mình!

5.658 lượt xem

 



Tôi từng nghĩ yêu một người là phải biết tha thứ.

Hồi còn bé, tôi thấy người lớn giận nhau rồi lại làm lành dễ dàng lắm. Ba với mà đang giận nhau. Ba vẫn mua cho má bó rau, rồi má nấu cho ba nồi canh chua. Hai người chẳng ai nói xin lỗi, cũng chẳng ai nhận mình sai. Đến tối vẫn ngồi cạnh nhau coi tivi, lâu lâu cãi thêm một câu cho có lệ, rồi ngủ.

Tôi cứ tưởng tình yêu chắc là vậy.

Giận thì giận.

Buồn thì buồn.

Thương nhau rồi thì thôi.

Sau này yêu mới biết, có những chuyện không thể “thôi” dễ dàng như một nồi canh chua nguội đi rồi hâm lại.

Có những câu nói người ta buột miệng nói ra, mình nghe một lần nhưng nhớ cả đời.

Có những lời xin lỗi nghe rất chân thành, nhưng cái đau đã nằm lại đâu đó trong lòng, lâu lâu trở mình một cái là nhói.

Và có những người, mình thương đến mức cứ nghĩ chỉ cần họ quay lại ôm mình một cái, dù họ làm trời sập thì mình cũng cho qua.

Tôi đã từng như thế.

Anh làm tôi buồn.

Tôi khóc.

Anh xin lỗi.

Tôi tha thứ.

Rồi anh lại làm tôi buồn.

Tôi lại khóc.

Anh lại xin lỗi.

Tôi lại tha thứ.

Cứ thế, tình yêu của chúng tôi giống như một chiếc áo bị mắc vào chiếc đinh trên tường. Cứ đi được vài bước lại rách một chút. Tôi vá. Anh xin lỗi. Tôi mặc tiếp.

Đến một ngày nhìn lại, chiếc áo chẳng còn giống chiếc áo ban đầu nữa.

Tôi cũng chẳng còn giống tôi ngày trước.

Có lần tôi hỏi một người bạn:

“Nếu người mình yêu làm mình đau, mình nên tha thứ bao nhiêu lần?”

Nó đang ăn, ngẩng lên:

“Đến khi mày hết đau.”

Tôi cười:

“Nhưng nếu cứ tha thứ thì biết bao giờ mới hết?”

Nó đặt đôi đũa xuống.

“Vậy thì hỏi ngược lại đi. Khi nào thì nên tha cho chính mình?”

Tôi im.

Câu hỏi đó theo tôi về tận nhà.

Đêm ấy, tôi nằm trong phòng, điện thoại úp trên ngực. Màn hình thỉnh thoảng sáng lên vì một tin nhắn của anh.

“Em ngủ chưa?”

Tôi không trả lời.

Một lúc sau:

“Anh xin lỗi.”

Tôi vẫn không trả lời.

Rồi thêm một tin:

“Anh nhớ em.”

Tôi nhìn ba dòng chữ ấy rất lâu.

Ngày trước, chỉ cần anh nói “anh nhớ em”, tôi sẽ mềm lòng.

Bây giờ cũng mềm lòng.

Chỉ là không còn đủ sức đứng dậy nữa.

Tôi nghĩ, tình yêu kỳ lạ thật.

Nó khiến một người có thể vừa muốn ôm lấy ai đó thật chặt, vừa muốn chạy thật xa khỏi người ấy.

Tôi từng nghe người ta nói: “Nếu còn yêu thì hãy tha thứ.”

Nghe cũng đúng.

Nhưng sau này tôi mới hiểu, còn yêu không phải lúc nào cũng là lý do để ở lại.

Có khi chính vì còn yêu nên mình càng phải nhìn thật kỹ.

Người ấy làm mình đau một lần vì vụng về, hay làm mình đau hết lần này đến lần khác vì biết mình sẽ tha thứ?

Người ấy thật sự mắc lỗi, hay chỉ xin lỗi vì sợ mất mình?

Người ấy thay đổi, hay chỉ thay đổi cách nói lời xin lỗi?

Khác nhau nhiều lắm.

Một lần lỡ lời và một đời coi thường nhau không thể gọi chung là “ai cũng có lúc sai”.

Một lần phản bội và một thói quen phản bội không thể gói gọn trong hai chữ “tha thứ”.

Một người biết mình làm bạn đau, rồi cố gắng sửa chữa, là một chuyện.

Một người biết chính xác điều gì khiến bạn đau, nhưng vẫn làm, lại là chuyện khác.

Tôi không nghĩ tình yêu cần những con người hoàn hảo.

Không.

Chúng ta đều vụng về cả.

Tôi cũng từng cáu gắt vô cớ. Từng nói những lời không nên nói. Từng im lặng khi đáng ra phải ôm người mình thương. Từng nghĩ mình đúng chỉ vì mình đang buồn.

Tình yêu nào chẳng có những ngày trời nổi gió.

Nhưng nếu sau mỗi lần cãi nhau, hai người vẫn muốn ngồi xuống nói chuyện.

Nếu một người làm sai và thật sự chịu trách nhiệm.

Nếu lời xin lỗi đi cùng một sự thay đổi.

Nếu sau những tổn thương, mình vẫn cảm thấy được tôn trọng.

Thì có lẽ, tha thứ là một cách để hai người học cách yêu nhau trưởng thành hơn.

Tha thứ khi ấy không phải là quên.

Mà là nhớ, nhưng không dùng nỗi đau cũ để trừng phạt người hiện tại.

Tha thứ là cho nhau một cơ hội.

Nhưng cơ hội không có nghĩa là cho phép mọi thứ lặp lại.

Tôi từng mất rất lâu mới hiểu điều này.

Có những cô gái giống tôi, cứ nghĩ yêu là phải chịu.

Người ta lạnh nhạt, mình nghĩ chắc họ bận.

Người ta vô tâm, mình nghĩ chắc họ mệt.

Người ta nói dối, mình nghĩ chắc có lý do.

Người ta làm mình tổn thương, mình quay sang trách bản thân:

“Hay tại mình chưa đủ tốt?”

Trời ơi.

Có những đêm tôi nằm nghĩ xem mình còn thiếu điều gì.

Thiếu xinh đẹp?

Thiếu dịu dàng?

Thiếu hiểu chuyện?

Thiếu kiên nhẫn?

Thiếu một chút nữ tính mà người ta vẫn hay nói?

Tôi đã cố sửa mình rất nhiều.

Đến mức có một ngày soi gương, tôi chợt không nhận ra cô gái trong đó.

Cô ấy cười rất nhẹ.

Nói rất nhỏ.

Không dám giận.

Không dám đòi hỏi.

Không dám hỏi quá nhiều.

Không dám nói “em không thích”.

Không dám nói “em đau”.

Bởi cô ấy sợ.

Sợ nếu mình trở thành chính mình, người kia sẽ bỏ đi.

Vậy thì còn gọi là tình yêu sao?

Nếu ở bên một người mà mình phải liên tục thu nhỏ mình lại để vừa với cuộc đời họ, có lẽ đó không còn là yêu nữa.

Đó là cố tồn tại trong một mối quan hệ.

Và tôi nghĩ, có một ranh giới rất mỏng giữa tha thứ và tự làm đau mình.

Tha thứ là khi người kia biết mình đã sai.

Tự làm đau mình là khi họ cứ sai, còn mình cứ tìm lý do để bênh vực.

Tha thứ là khi hai người cùng bước về phía nhau.

Tự làm đau mình là khi chỉ có một người chạy mãi.

Tha thứ là sau những lần tổn thương, tình yêu trở nên tử tế hơn.

Còn nếu mỗi lần tha thứ, mình lại mất thêm một chút bình yên...

thì có lẽ đã đến lúc phải hỏi:

“Mình đang giữ một tình yêu, hay đang giữ một nỗi sợ?”

Sợ cô đơn.

Sợ bắt đầu lại.

Sợ người khác nói mình thất bại.

Sợ những năm tháng đã bên nhau trở thành vô nghĩa.

Sợ sau này không gặp được ai tốt hơn.

Tôi từng sợ tất cả những điều ấy.

Nhưng rồi tôi nhận ra, ở bên một người khiến mình cô đơn còn đáng sợ hơn việc sống một mình.

Có những đêm nằm cạnh người mình yêu mà nước mắt chảy xuống gối.

Có những bữa cơm hai người ngồi đối diện nhưng chẳng còn gì để nói.

Có những buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên không phải là mỉm cười vì thấy người bên cạnh, mà là tự hỏi:

“Hôm nay mình có lại phải buồn không?”

Nếu một tình yêu khiến mình sợ hãi mỗi ngày, thì dù còn thương đến mấy, cũng nên bước ra.

Không phải vì hết yêu.

Mà vì có những lúc yêu một người không quan trọng bằng việc cứu lấy chính mình.

Tôi biết, nói thì dễ.

Rời đi chưa bao giờ dễ.

Bởi mình đâu chỉ rời khỏi một người.

Mình rời khỏi những buổi chiều từng ngồi cạnh nhau.

Những con đường quen.

Một quán cà phê có chiếc bàn sát cửa sổ.

Một bài hát nghe ở đâu cũng nhớ.

Một cái tên từng được đặt làm mật khẩu điện thoại.

Một người từng là “sau này” trong rất nhiều câu nói của mình.

Rời đi là gom tất cả những thứ ấy lại, bỏ vào một chiếc hộp ký ức rồi đóng nắp.

Có những ngày tưởng mình mạnh mẽ lắm.

Đến tối nghe một bài hát cũ, lại khóc như con nít.

Nhưng khóc cũng được.

Nhớ cũng được.

Yếu lòng cũng được.

Chỉ đừng quay lại một nơi đã nhiều lần khiến mình quên mất mình là ai.

Tôi không còn nghĩ rằng một cô gái rời đi là vì cô ấy không đủ yêu.

Đôi khi cô ấy rời đi vì đã yêu quá lâu bằng cách chịu đựng.

Và đến lúc mệt rồi, cô ấy hiểu rằng mình cũng cần được thương.

Nếu anh thật lòng yêu em, anh sẽ không chỉ hỏi:

“Em có tha thứ cho anh không?”

Anh sẽ hỏi:

“Anh phải làm gì để em không còn phải đau như thế nữa?”

Còn nếu tôi phải liên tục nói:

“Em tha thứ cho anh.”

Nhưng trong lòng vẫn run rẩy mỗi khi anh im lặng...

Thì có lẽ lời tha thứ ấy chưa bao giờ là tình yêu.

Bây giờ, nếu ai hỏi tôi:

“Khi nào nên tha thứ?”

Tôi sẽ nói:

Khi người ấy thật sự biết mình sai.

Khi họ không đổ lỗi cho bạn vì lỗi lầm của họ.

Khi lời xin lỗi có hành động đi cùng.

Khi bạn vẫn còn cảm thấy được tôn trọng.

Khi tha thứ khiến tình yêu có thêm một cơ hội tốt đẹp, chứ không phải mở cửa cho một vòng tổn thương mới.

Còn khi nào nên rời đi?

Có lẽ là khi bạn đã nói quá nhiều lần mà chẳng ai lắng nghe.

Khi những lời xin lỗi trở thành thói quen.

Khi tổn thương trở thành chuyện bình thường.

Khi bạn phải liên tục chứng minh rằng mình xứng đáng được yêu.

Khi ở bên một người mà bạn ngày càng ghét chính mình.

Và nhất là khi bạn đã tha thứ cho họ rất nhiều lần...

nhưng chưa một lần tha cho bản thân khỏi những ưu phiền, bất an.

Tối nay, tôi vẫn còn yêu anh.

Điều đó là thật.

Nhưng tôi cũng bắt đầu yêu cô gái đã khóc rất nhiều vì anh.

Cô ấy xứng đáng có một tình yêu mà mỗi sáng thức dậy không phải đoán xem hôm nay mình có được yêu thương hay không.

Tôi không biết tương lai khi nào mình sẽ quên anh.

Có thể lâu lắm.

Có thể một ngày nào đó đi ngang con đường cũ, tôi vẫn nhớ.

Nhưng tôi nghĩ, nhớ một người không có nghĩa là phải quay về.

Thương một người không có nghĩa là phải chịu đựng mãi.

Và tha thứ...

đôi khi không phải là mở cửa để một người bước trở lại.

Mà là khép cửa thật nhẹ, lau nước mắt, rồi nói với chính mình:

“Thôi.

Đủ rồi.

Lần này, mình tha thứ cho anh.

Và cũng tha cho chính mình”

    

Tối nay, nếu bạn đã quyết định không quay lại nơi từng khiến mình đau…

Hãy pha một tách trà, tắt bớt ánh đèn, mở một bản nhạc nhẹ và cho bản thân một khoảng thời gian thật yên.

Không cần phải quên ngay một người.

Chỉ cần bắt đầu bằng việc thương mình thêm một chút mỗi ngày. 🤍



Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến