GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

5.658 lượt xem

 


Tôi biết gió mùa Đông Bắc về không phải vì bản tin thời tiết.

Tôi biết vì sáng nay, vừa mở cửa, một luồng gió lạnh đã lách qua khe áo, chạy dọc sống lưng. Cái lạnh đầu mùa bao giờ cũng có chút gì đó bất ngờ. Không dữ dội, chẳng đến mức khiến người ta phải co ro ngay lập tức, chỉ đủ để hai bàn tay vô thức tìm lấy nhau, xoa xoa vài cái.

Rồi chẳng hiểu sao, tôi nhớ đến một bàn tay khác.

Bàn tay của một người đã rất lâu rồi tôi không còn được nắm.

Có những người rời khỏi cuộc đời mình lâu đến mức ta tưởng đã quên. Không còn tìm tên họ trên mạng xã hội. Không còn tò mò họ đang sống thế nào. Cũng chẳng còn thức đến khuya chỉ để đọc lại mấy dòng tin nhắn cũ.

Tôi đã từng nghĩ như thế là quên.

Cho đến khi gió mùa về.

Hóa ra trí nhớ con người kỳ lạ lắm. Nó chẳng cần một tấm ảnh, chẳng cần một bài hát, đôi khi chỉ cần trời lạnh hơn hôm qua vài độ là đủ để lôi nguyên một người từ rất xa xưa trở về hiện tại.

Ngày ấy, cô ấy sợ lạnh.

Cứ đến mùa này là hai bàn tay lúc nào cũng lạnh ngắt. Tôi từng trêu:

“Người gì mà tay lạnh như nước đá.”

Cô ấy chẳng giận, chỉ chìa cả hai tay ra, ngang nhiên nhét vào túi áo khoác của tôi.

“Thì anh giữ giùm đi.”

Tôi còn nhớ mình đã cằn nhằn.

Tôi nói túi áo của tôi chứ có phải lò sưởi đâu.

Nhưng miệng nói vậy, tay vẫn nắm lấy tay cô ấy.

Tuổi trẻ nhiều khi ngộ lắm. Có những hạnh phúc đang nằm gọn trong lòng bàn tay mà mình cứ tưởng chúng bình thường. Phải đến khi hai bàn tay trống không, người ta mới biết ngày ấy mình từng giàu đến thế nào.

Chúng tôi đã đi qua vài mùa Đông Bắc cùng nhau.

Không có kỷ niệm nào lớn lao.

Chẳng chuyến du lịch xa xỉ. Chẳng bó hoa trăm bông. Cũng không có những lời hứa kiểu nhất định phải bên nhau đến già.

Chỉ là những chiều trời trở lạnh, hai đứa chạy xe ngoài đường, cô ấy ngồi sau kéo mũ áo khoác trùm kín đầu rồi nép sát vào lưng tôi.

Có lần đang đi, cô ấy hỏi:

“Anh có lạnh không?”

Tôi nói:

“Không.”

Thật ra lạnh muốn chết.

Nhưng đàn ông lúc còn trẻ hình như hay mắc một căn bệnh rất buồn cười: trước mặt người mình thương, cái gì cũng phải tỏ ra chịu được.

Gió thổi rát mặt cũng không lạnh.

Đói cũng không đói.

Mệt cũng chẳng mệt.

Chỉ đến lúc chia tay mới biết có những thứ mình thật sự không chịu nổi.

Tôi nhớ một quán nước nhỏ nằm nép bên đường. Mỗi khi trời lạnh, hai đứa thường ghé vào đó. Cô ấy uống thứ gì nóng cũng phải thổi rất lâu, thổi đến mức tôi sốt ruột.

“Uống đi, nguội bây giờ.”

“Đang nóng mà.”

“Có thấy khói đâu?”

“Không thấy khói đâu có nghĩa là không nóng.”

Ngày ấy tôi chỉ thấy cô ấy phiền.

Bây giờ ngồi trước một cốc cà phê, đôi khi tôi lại vô thức chờ một người nào đó cúi xuống thổi nhè nhẹ.

Chẳng có ai.

Cà phê nguội rất nhanh.

Có một buổi tối tôi nhớ mãi.

Gió mùa về mạnh hơn mọi hôm.

Cô ấy mặc chiếc áo len rộng, tóc bị gió thổi rối tung. Tôi đưa tay vuốt tóc cho cô ấy, cô ấy lại cười, bảo thôi đi, càng vuốt càng rối.

Hai đứa đứng dưới một mái hiên chờ cơn mưa nhỏ đi qua.

Cô ấy bỗng hỏi:

“Nếu sau này mình không còn yêu nhau nữa thì sao?”

Tôi nhíu mày.

Hồi đó tôi ghét nhất mấy câu hỏi giả định như vậy.

Đang yêu nhau yên ổn, tự nhiên lại hỏi chuyện chia tay.

Tôi đáp rất nhanh:

“Thì làm gì có chuyện không còn yêu nhau”

Cô ấy nhìn tôi một lúc.

Rồi cười.

“Nhớ nha.”

Tôi đã nhớ.

Chỉ tiếc rằng cuộc đời thì không.

Sau này chúng tôi vẫn chia tay.

Không có phản bội.

Không có người thứ ba.

Cũng chẳng có trận cãi vã nào đủ lớn để một người có thể đường hoàng trách người kia.

Chúng tôi chỉ mệt dần.

Ít nói chuyện hơn.

Những tin nhắn dài thành ngắn. Những cuộc gọi mỗi tối thành vài hôm một lần. Những câu “nhớ em” có lúc được thay bằng “anh bận”.

Rồi một ngày, chẳng ai còn hỏi người kia có lạnh không.

Tình yêu có lẽ không phải lúc nào cũng chết trong một biến cố lớn.

Có những mối tình chết rất chậm.

Chậm đến mức khi nhận ra, người ta đã đứng ở hai phía khác nhau từ lâu rồi.

Sau khi chia tay, tôi từng ghét mùa lạnh.

Không phải vì lạnh.

Mà vì người ta có quá nhiều lý do để cần một người vào mùa này.

Trời nóng, một mình cũng được.

Mưa, còn có thể trú dưới mái hiên.

Nhưng lạnh thì khác.

Lạnh khiến người ta nhớ đến hơi ấm.

Bàn tay lạnh khiến người ta nhớ từng có người nắm nó.

Chiếc áo khoác khiến tôi nhớ một người từng thò cả hai tay vào túi áo mình.

Một quán nước ven đường cũng có thể trở thành nơi chứa một thời tuổi trẻ.

Thậm chí có hôm chạy xe ngang qua một cô gái đang ngồi sau lưng người yêu, hai tay vòng qua eo anh ta, tôi bỗng bật cười.

Ngày trước chúng tôi cũng vậy.

Có gì đâu.

Chỉ là hai người trẻ tuổi đi giữa một chiều đầy gió.

Vậy mà nhiều năm sau, một trong hai người vẫn còn nhớ.

Sáng nay gió mùa Đông Bắc lại về.

Tôi đứng ngoài ban công lâu hơn bình thường.

Thành phố trước mặt vẫn vậy. Người đi làm, xe chạy ngoài đường, vài chiếc lá khô bị gió đuổi sát mép vỉa hè. Ai cũng có việc của mình. Chẳng ai biết giữa buổi sáng bình thường ấy, có một người bỗng nhớ một người.

Tôi đưa hai bàn tay ra trước gió.

Lạnh thật.

Ngày xưa, chắc cô ấy sẽ kéo tay tôi lại rồi bảo:

“Điên à, lạnh còn đưa tay ra.”

Tôi cười một mình.

Không biết bây giờ cô ấy còn sợ lạnh không.

Không biết mùa Đông Bắc nơi cô ấy sống có về chưa.

Không biết có ai nhắc cô ấy mang thêm áo khi ra ngoài, có ai kiên nhẫn ngồi nhìn cô ấy thổi một cốc nước nóng thật lâu, có ai cho cô ấy nhét đôi bàn tay lạnh ngắt vào túi áo như tôi ngày trước.

Và cũng không biết, giữa một buổi sáng nào đó, khi gió bất chợt trở lạnh, cô ấy có từng nhớ đến tôi như tôi đang nhớ cô ấy lúc này không.

Tôi từng nghĩ mình mong câu trả lời là có.

Nhưng rồi lại thôi.

Nếu cô ấy đang hạnh phúc, có lẽ quên tôi cũng được.

Có những người chúng ta từng rất muốn giữ lại, sau cùng chỉ còn mong họ sống một cuộc đời bình yên.

Còn những kỷ niệm cũ, tôi giữ.

Giữ một chiếc áo len.

Một mái hiên ngày mưa.

Một cốc nước nóng.

Một đôi bàn tay lạnh.

Và một câu nói tưởng đùa mà hóa ra tôi đã mang theo rất nhiều năm:

“Thì anh giữ giùm đi.”

Gió lại lùa qua.

Tôi đút hai tay vào túi áo.

Túi áo vẫn ấm.

Chỉ là rộng hơn ngày trước.

Rộng vừa đủ để tôi hiểu rằng có những khoảng trống chẳng cần phải lấp đầy. Người ta chỉ cần học cách mang nó theo mình, qua hết mùa này đến mùa khác.

Lục Bình

Nhận xét

Bài đăng phổ biến